PDA

View Full Version : SUNSHINE CENTER CHUNG CƯ ĐÁNG SỐNG NHẤT HÀ NỘI. GIÁ CHỈ TỪ 37TR/M2, TẶNG MEC C250 VÀ IP7


manhnat1
29-08-2017, 11:04 AM
Nếu quý vị đang quan tâm đến căn hộ tại dự án SunShine Center - 16 Phạm Hùng thì không nên bỏ qua bài giới thiệu này.
- Tôi xin được điểm lại một số đặc điểm nổi bật của dự án để quý vị có thể hình dung rõ nét hơn về sản phẩm duy nhất và sẽ là bậc nhất Hà Thành:
- Vị trí Sunshine Center cực đẹp gần với nhiều trụ sở bộ ban ngành.
- Với Sunshine Center bạn chỉ cần:
+ 3 phút để đến sân vận động Mỹ Đình.
+ 2 phút để đến tòa nhà Keangnam, trung tâm mua sắm giải trí The Garden.
+ 3 phút để đến TT Hội Nghị Quốc Gia,
+ 4 phút để đến đại siêu thị Big C Thăng Long.

Mở bán đợt 1 siêu chung cư Sunshine Center 16 Phạm Hùng giá cực hấp dẫn, cơ hội đầu tư đẳng cấp, không gian sống sang trọng.

Quý khách vui lòng liên hệ để nhận thông tin chi tiết.
Liên hệ xem căn hộ mẫu.
Hotline: 0936 506 293

+ Chính sách chiết khấu vô cùng hấp dẫn.
- Chiết khấu ngay 2%.
- Thanh toán sớm chiết khấu 10%.
- Cam kết thuê lại: Chủ đầu tư cam kết thuê lại CH của KH trong thời gian 03 năm kể từ thời điểm bàn giao căn hộ để khai thác dịch vụ.
+ Mức giá thuê CH.
Lịch áp dụng:
+ Căn hộ 3 phòng ngủ: 16.000.0000d/tháng (mười sáu triệu đồng một tháng).
+ Căn hộ 4 phòng ngủ: 20.000.0000d/tháng (Hai mươi triệu đồng một tháng).
Hotline: 0936 506 293
Chủ đầu tư: Tập đoàn bất động sản Sunshine Group.
+ Vị trí: 16 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.
(Đối diện Toyota Mỹ Đình, bên cạnh Tổng Cục Hàng Hải).
+ Tổng quan dự án:
- Tòa chung cư cao cấp cao 36 tầng; 4 tầng hầm.
- Diện tích dự án: 125.000m2.
- Diện tích xây dựng: 2.978m2.
- Tổng mức đầu tư: 1.600 tỷ đồng.
+ Thiết kế căn hộ.
- Căn hộ officetel vừa ở vừa cho thuê làm văn phòng diện tích từ 48 - 86m2.
- Căn hộ thương mại để ở diện tích từ 105 - 165m2 bàn giao full nội thất.
+ Tiện ích dự án:
- Bể bơi chân mây.
- 4 hầm để xe.
- Thương mại cao cấp.
- Gym, spa và thẩm mỹ...
Quý khách vui lòng liên hệ để nhận thông tin chi tiết.
Hotline: 0936 506 293

yenthanhhoang79
29-08-2017, 04:36 PM
Taxi tải thành hưng (http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html) Tôi viết những dòng này mong được giải toả trong lòng, bản thân thấy mệt mỏi quá. Không biết có phải vì giờ là tháng cô hồn không mà sao những chuyện không hay đột ngột xảy ra với gia đình khiến tôi đuối sức. Tôi có một cậu em trai chỉ thích ăn chơi lêu lổng, không tu chí làm ăn, dù gia đình đã dùng đủ mọi biện pháp mềm có rắn có mà nó vẫn không hề thay đổi, lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi, ba hoa phét lác, làm khổ tôi và gia đình. Nhiều lúc tôi chỉ muốn cùng bố mẹ đi đâu đó thật xa, không còn phải nghĩ tới nó, không còn bị nó hành. Tôi mệt mỏi sống một cuộc sống nhiều thị phi, tất cả cũng vì nó gây ra, đau xót thấy cảnh cha mẹ già mà mãi không được yên thân. Tôi nói điều này chắc nhiều người sẽ phản đối nhưng thấy không phải cứ có con là hạnh phúc. Con cái nuôi lớn tử tế, học được điều hay không sao, con lớn lên học toàn thứ xấu rồi mang về nhà thì có con để làm gì.

http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html

Các bạn sẽ nói do sự giáo dục của gia đình, nhưng có những trường hợp thực sự là "cha mẹ sinh con trời sinh tính". Có gia đình cha mẹ lô đề cơ bạc nhưng đứa con lại ngoan ngoãn, chịu khó học hành, thoát cảnh đời giống cha mẹ. Có nhà thì tử tế nhưng con cái lại toàn bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu, làm kiểu gì cũng không chừa. Thực sự tôi rất mệt mỏi và đau khổ. Có người bảo con hư hỏng thì bỏ nó đi, mặc kệ cho ra ngoài xã hội muốn sống sao thì sống. Nhưng họ đâu có hiểu những đứa hư hỏng nó làm gì biết nghĩ hay có lòng tự trọng. Đuổi nó không đi, nhốt nó ở ngoài thì được vài bữa nó lại tìm cách vào nhà. Gọi công an họ giải quyết cho vài lần rồi đâu lại vào đấy. Nó có phạm pháp đâu, chỉ là không chịu làm ăn gì, cứ lêu lổng vậy thôi cho qua ngày. Em tôi đói mò về nhà ăn, hết tiền xin, xin không được thì làm tạm bợ đâu đó kiếm dăm ba đồng, rồi lại về nhà nằm lì ăn vạ. Người ta bảo đấy là cái nợ đời, là nghiệp từ kiếp trước phải chấp nhận. Liệu có phải vậy không? Người ta có thời gian lo làm lo ăn, phấn đấu cho sự nghiệp, còn mình vừa làm vừa sống trong lo âu, muộn phiền, chẳng biết bao giờ mới kết thúc chuỗi ngày dài mệt mỏi. Tôi thấy mình đuối sức, tuyệt vọng, chán nản vô cùng.

yenthanhhoang79
29-08-2017, 08:04 PM
Taxi tải thành hưng (http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html) Tôi viết những dòng này mong được giải toả trong lòng, bản thân thấy mệt mỏi quá. Không biết có phải vì giờ là tháng cô hồn không mà sao những chuyện không hay đột ngột xảy ra với gia đình khiến tôi đuối sức. Tôi có một cậu em trai chỉ thích ăn chơi lêu lổng, không tu chí làm ăn, dù gia đình đã dùng đủ mọi biện pháp mềm có rắn có mà nó vẫn không hề thay đổi, lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi, ba hoa phét lác, làm khổ tôi và gia đình. Nhiều lúc tôi chỉ muốn cùng bố mẹ đi đâu đó thật xa, không còn phải nghĩ tới nó, không còn bị nó hành. Tôi mệt mỏi sống một cuộc sống nhiều thị phi, tất cả cũng vì nó gây ra, đau xót thấy cảnh cha mẹ già mà mãi không được yên thân. Tôi nói điều này chắc nhiều người sẽ phản đối nhưng thấy không phải cứ có con là hạnh phúc. Con cái nuôi lớn tử tế, học được điều hay không sao, con lớn lên học toàn thứ xấu rồi mang về nhà thì có con để làm gì.

http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html

Các bạn sẽ nói do sự giáo dục của gia đình, nhưng có những trường hợp thực sự là "cha mẹ sinh con trời sinh tính". Có gia đình cha mẹ lô đề cơ bạc nhưng đứa con lại ngoan ngoãn, chịu khó học hành, thoát cảnh đời giống cha mẹ. Có nhà thì tử tế nhưng con cái lại toàn bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu, làm kiểu gì cũng không chừa. Thực sự tôi rất mệt mỏi và đau khổ. Có người bảo con hư hỏng thì bỏ nó đi, mặc kệ cho ra ngoài xã hội muốn sống sao thì sống. Nhưng họ đâu có hiểu những đứa hư hỏng nó làm gì biết nghĩ hay có lòng tự trọng. Đuổi nó không đi, nhốt nó ở ngoài thì được vài bữa nó lại tìm cách vào nhà. Gọi công an họ giải quyết cho vài lần rồi đâu lại vào đấy. Nó có phạm pháp đâu, chỉ là không chịu làm ăn gì, cứ lêu lổng vậy thôi cho qua ngày. Em tôi đói mò về nhà ăn, hết tiền xin, xin không được thì làm tạm bợ đâu đó kiếm dăm ba đồng, rồi lại về nhà nằm lì ăn vạ. Người ta bảo đấy là cái nợ đời, là nghiệp từ kiếp trước phải chấp nhận. Liệu có phải vậy không? Người ta có thời gian lo làm lo ăn, phấn đấu cho sự nghiệp, còn mình vừa làm vừa sống trong lo âu, muộn phiền, chẳng biết bao giờ mới kết thúc chuỗi ngày dài mệt mỏi. Tôi thấy mình đuối sức, tuyệt vọng, chán nản vô cùng.